Trần Phụng Minh ông ta vô tình tiếc lộ nơi đây còn thêm một con Hắc Địa Xà nữa, lần theo dấu vết của nó để lại liền đuổi đến nơi đây, đám người bọn họ thấy như vậy, cũng là muốn xem náo nhiệt nên mới chạy đến, cũng là phát hiện ra Trần Vân Thanh bị thương nặng như vừa rồi.
‘Haiz..Biết như vậy ta liền không chạy ra ngoài này mất rồi!’ Nghe lời nói của đám người này, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.
Bên trong Đại Mộc Lâm khu có Trần Phụng Minh trấn thủ, dù ông ta có đến muộn một chút cũng không có vấn đề gì. Nếu khi ấy gặp phải Hắc Địa Xà, cũng biết được Trần Phụng Minh tại bên trong, Trần Vân Thanh hắn liền không có chạy ra bên ngoài này làm gì, để thiếu chút nữa liền mất mạng, mà là chạy vào bên trong Đại Mộc Lâm khu, khi đó có khi mình sẽ an toàn hơn, cũng sẽ không có lâm vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh như hiện tại. Giờ nói cái gì cũng là đã muộn rồi.
“Đưa tao quay trở lại Đại Mộc Lâm khu đi!” Trần Vân Thanh ra hiệu cho một đám người làm một cái cáng cứu thương sơ sài, sau đó nằm lên trên, ra lệnh cho Trần Hành đám người một tiếng.
Hắn hiện tại đang là bị thương, đi lại có chút khó khăn, như động chạm đến thương thế, sẽ là thương càng thêm thương, lúc này không cần hoạt động vẫn là tốt nhất. Đám tiểu đệ này đến cũng thật đúng lúc, có bọn chúng dùng sai sử, hắn cũng đỡ cực khổ hơn rất là nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/433848/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.