Tính toán đâu ra đấy, thanh này phải được liệt vào hàng Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Binh cao cấp nhất. Có nó trong tay lấy tu vi hiện tại của Từ Thiếu Đông khiêu chiến Yêu Sĩ nhị trọng cũng là không có vấn đề gì, Yêu Sĩ tứ trọng cũng là chưa chắc có thể hủy đi được nó.
Giờ đây nó đã trở thành đồ vật của Trần Vân Thanh hắn, đây cũng thu hoạch lớn nhất của hắn tính đến thời điểm hiện tại. Người ta thường nói, gặp nạn không chết chắc chắn sẽ có hậu phúc, xem ra phúc duyên của hắn là đã đến rồi.
"Không đúng..! Sao mình cứ có cảm giác nó không phải là Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Binh..?" Nhìn bên ngoài thanh Huyền Linh Kiếm này giống với lại nhiều thanh Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Binh mà Trần Vân Thanh hắn thấy.
Nhưng khi cầm nắm, cảm giác nó rất khác biệt, hắn có cảm giác nó phải mạnh hơn Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Binh rất nhiều, có điều vì nguyên nhân gì nhìn bên ngoài nó là Nhị Giai Hạ Phẩm Yêu Binh thì hắn tạm thời cũng chưa có nghĩ ra.
"Kệ nó đi..! Không cần quan tâm! " Trần Vân Thanh nghĩ hoài không ra vì sao mình lại có cảm giác này, nên cũng không cần nghĩ nửa.
Thanh Huyền Linh Kiếm này bây giờ là đồ vật của hắn, nó cấp bậc càng cao, với hắn càng có lợi, quan tâm mấy vấn đề ngoài lề để làm gì..
“Ong... Ong...Rít.. Rít.. .!”
“Có nguy hiểm..!”
Trần Vân Thanh đang nghĩ đến cấp bậc của thanh Huyền Linh Kiếm trong tay của mình. Bỗng nghe đến âm thanh quen thuộc kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/433863/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.