Trần Phú biết nếu như mình không đưa ra hậu trường phía sau, sẽ là rất khó để đám người này ra tay giúp mình. Chờ qua kiếp nạn hôm nay, hắn có thể bình an trở về nhà, khi đó mình lấy một ít tài nguyên hậu tạ đám người này là được rồi.
Còn số lượng lớn như thế, vậy thì thôi đi, dù hắn có chịu, lão tía của hắn cũng không có chịu đâu. Đưa đám người này một phần mười, xem như là bọn chúng may mắn rồi.
Có điều những chuyện này tạm thời giấu kín tại trong lòng, không thể nào nói đi ra, nếu không mà nói, đám người này nhất định sẽ không có ra tay cứu giúp hắn đâu.
"Thì ra là Thiếu Các Chủ của Trân Bảo Các! Như vậy chuyện này liền dễ làm rồi!" Trần Ánh Dương nghe Trần Phú báo ra lai lịch, ánh mắt càng là tham lên, những nghi ngờ trước đây cũng là đã tan thành mây khói cả rồi.
Trân Bảo Các! Luận về tài lực có thể không bằng được những đại thế lực như Trần Phủ một dạng, nhưng cũng là đứng tốp đầu Chấn Nam Thành tồn tại. Các Chủ Trân Bảo Các còn là giàu có nỗi tiếng, đừng nói là mười mấy vạn đồng vàng, mười mấy vạn Hạ Phẩm Linh Thạch ông ta cũng có.
Đám người mình giờ ra tay cứu giúp con trai bảo bối của ông ta, nghĩ đến hậu tạ tuyệt đối sẽ không có ít, một chút Nội Khí Đan kia chỉ là mưa bụi, lần này bọn họ là làm đúng rồi.
'Hừ! Bọn mày cũng cần có mạng hưởng dụng mới được a!' Trần Hải đám người nhìn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/433887/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.