Hai người chúng tôi hoàn toàn không có khinh thường thực lực của cô. Cơ bản là cô chẳng có chút thực lực nào để cho chúng tôi phải khinh thường cả. Đây là lời nói sâu tự đáy lòng của hai người Trần Hành cùng Trần Phục muốn nói cho Ngô Tiểu Diễm.
Còn một điều nữa đó là trong hoàn cảnh hiện tại cô làm ơn đứng qua đi một bên, đừng có đi ra cản đầu cản đuôi nữa, như chúng tôi cùng Trần Côn động thủ, chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của cô cũng đã bại mất bảy phần rồi. Cộng thêm thực lực của Trần Côn, trận này không cần phải đấu nữa cũng đã biết chắc chắn đám người mình sẽ thua.
"Ong...!"
"Mở mắt chó của các anh ra mà nhìn xem thực lực của tôi trước đi rồi hắn phán!" Ngô Tiểu Diễm đúng thật là tức giận không hề nhẹ, bỗng nhiên đem thực lực của mình kích phát đi ra ngoài, rước đến một đám người phải ngước mắt trầm trồ.
"Yêu Giả thất trọng..?" Khí tức của Ngô Tiểu Diễm vừa mới bộc phát ra, làm cho toàn trường một phen kinh chấn.
Yêu Giả thất trọng cảnh giới, đây là đã tại trong hàng ngũ Ngoại Viện thuộc về nhóm cao thủ rồi, tại Ngoại Viện nơi đây, có không ít người tuổi tác khá cao, vẫn chỉ là Yêu Giả lục trọng trở xuống mà thôi.
Còn cô gái Ngô Tiểu Diễm này, theo như bọn họ biết năm nay cô ta cũng chỉ mới mười sáu tuổi mà thôi, còn là mang thân phận của một cái nha hoàn của Trần Vân Thanh. Người như thế, lại có thể đột phá được cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/433895/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.