"Sao...Sao lại như thế này..?" Nhìn thấy thi thể của Trần Khánh Ly, Trần Vân Thanh ánh mắt không khỏi co lại, không thể nào tin tưởng lên tiếng.
Hiện tại Trần Khánh Ly thân thể tứ chi vẫn là bình thường, nhưng là đầu của Trần Khánh Ly lại không có.
Có thể nói đây là một cái xác không có đầu.
Như không phải biết được Trần Khánh Dư này sẽ không đưa một cái xác giả ra để mà làm đám tang, Trần Vân Thanh còn cho rằng đây không phải là thi thể của Trần Khánh Ly đâu.
"Vân Thanh..Công tử! Cậu là bằng hữu thân thiết của Khánh Ly chúng tôi....Cầu xin cậu hãy giúp đỡ chúng tôi tìm ra chân hung...trả thù cho nó...Tôi cầu xin cậu mà!" Mẫu thân của Trần Khánh Ly vốn là không biết đến ân oán của Trần Khánh Ly cùng Trần Vân Thanh.
Nàng Thấy Trần Vân Thanh là người đến thăm Trần Khánh Ly đầu tiên kể từ khi chồng của mình đem chuyện Trần Khánh Ly bị sát báo lên Trần Phủ, liền cho rằng hai người là bằng hữu rất là tâm đắc, liền là đi đến quỳ xuống ôm chân hắn vang xin.
Giờ đây nàng chỉ muốn trả thù cho con, ngoài chuyện này ra, những chuyện khác nàng không có màn đến nữa. Chỉ cần có thể trả được thù cho nó, dù có tán gia bại sản hay mất đi cái mạng già này, nàng cũng là không có tiếc.
"A di! Xin đừng làm như thế...Như điều tra ra hung thủ là ai, Vân Thanh chắc chắn sẽ giúp đỡ!" Trần Vân Thanh nhìn người phụ nữ này, tấm lòng của bà ta gợi cho hắn nhớ đến mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/433964/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.