Nhưng giờ đây hắn đã nghĩ khác, đối với Trần Vân Thanh hắn không còn mặn mà cho lắm.
Một tên Yêu Giả vì bảo tồn mạng sống lại đi sửa dụng Đan Dược kích phát hết tiềm năng trong cơ thể, người như thế này sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành một tên phế nhân mà thôi.
Llấy Trần Giác Minh thân phận một đại thiên kiêu như hắn, đi cùng một tên phế vật so đo, thật sự là mất đi thân phận của mình.
"Khụ ....khụ...Phốc....!".
"Giác Minh sư huynh! Thật sự xấu hổ, tình cảnh lúc đó tôi cũng không thể làm gì khác!"
Trần Vân Thanh dùng đến Ẩn Tức Quy Nguyên làm cho gương mặt của hắn còn trắng xám hơn vừa rồi mấy phần, nghe lời chê bai của Trần Giác Minh, bên ngoài hắn tỏ vẻ khá là buồn rầu.
Thực tế thì hiện tại trong lòng của hắn đang mừng như hoa nở, hắn cùng ba tên tiểu quỷ này đóng kịch, còn mất không ít máu, đây không phải là vì muốn đám người này cho hắn là một tên phế nhân, không đáng quang tâm hay là sao?
Tại quan trường lăn lộn trước đây, những trò mèo này hắn nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, học một chút liền có thể qua mặt được người khác ngay.
Nói thật lấy kinh nghiệm của người trùng sinh cũng như trải qua nhiều tranh đấu như Trần Vân Thanh hắn, nếu như đối phó với ba tên tiểu quỷ miệng còn hôi sữa hắn cũng không đối phó được, như thế nên tìm một khối đậu hủ đập đầu chết đi cho rồi, đỡ làm mất mặt uy danh Quân Tổ Thiếu Tướng của hắn.
"Trần Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/433999/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.