Tên Hàn Lịch này đúng là phúc tinh của hắn, gián tiếp cứu được mạng hắn thật. Thế nhưng mà hắn chẳng hề có một chút hảo cảm gì với cái tên khốn kiếp này. Tên này là đến đây để mà giết hắn, thủ đoạn y sử dụng cũng không có quan minh chính đại gì. Lần trước là nhân lúc hắn không có để ý ra tay đánh lén, chút nữa làm hắn bỏ mạng, lần này còn nhân lúc hắn bị thương nặng muốn lấy mạng của hắn.
Nếu không phải bản lĩnh của hắn cao, đã toi mạng trong tay tên này từ lâu rồi.
Lần này may mắn tên này có được tin tức trọng đại về thứ đồ vật mà hắn cần, nếu không hắn đã cho tên này đi đời nhà ma lâu rồi.
"Vân Thanh sư huynh... Cái mỏ Hạ Phẩm Linh Thạch đó cách chúng ta nơi đây hai ngàn km về phía Tây, nơi này..nơi này...!" Hàn Lịch sau khi được thả tự do, cũng không dám lãi nhãi nói thừa một câu, liền là đem vị trí Hạ Phẩm Linh Thạch mỏ nói ra cho Trần Vân Thanh biết.
Sở dĩ hắn biết được đến cái mỏ này, là do một tên Yêu Giả cửu trọng hậu kỳ tên Mạnh Kỳ bên trong Lịch Bang trong một lần vào Chấn Nam Đại Sơn rèn luyện vô tình đi đến một cái sơn động khá sâu, trong đó y có nhặc được vài viên đá thô sơ. Mạnh Kỳ ban đầu không biết là thứ gì, thấy cầm nó có một chút dễ chịu, nên tên này cầm lấy mang về.
Khi hắn gặp được, liền là nhận ra ngay đây là Linh Thạch, chỉ là Linh Thạch này quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434083/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.