Tên này có thể tại hắn không cảm giác được, thần không biết quỷ không hay đem hắn hố một trận, làm cho hắn phải đối diện với hai gia tộc đệ tử vây đánh, còn mình ở bên cạnh làm ngư ong thủ lợi.
Loại người tuyệt đối không phải là hạng đơn giản gì, thấp nhất cũng sẽ không có kém hơn cho Hoàng Ngữ hắn.
Đã như thế, tên này còn trốn chui trốn nhủi không chịu ra mặt, muốn hắn cùng hai đại gia tộc đệ tử liều chết với nhau, mình ở giữa thu lợi, tính toán thật sự là quá âm hiểm.
Biết là như thế, nhưng ngặt một nỗi hắn lại không thể nào không đi vào mưu kế thâm độc của đối phương, đám người ngu ngốc hai đại gia tộc này chỉ biết đến Hoàng Ngữ hắn, không có đi để ý đến tên giấu đầu giấu đuôi kia, thế mới khốn nạn.
Hắn hiện tại không chỉ toàn lực ứng phó với lại đám người của hai đại gia tộc, còn phải chia ra một phần thực lực để mà đề phòng trường hợp tên khốn kiếp kia đánh lén. Đúng là khổ không thể tả, biết như thế này, hắn không cần thiết phải chạy ra đây cướp con Song Giác Báo này cho rồi.
'Hắc hắc..hắc!' Tô Trục Lưu nhìn năm người Hoàng Ngữ đại chiến sống chết với nhau, trong lòng cười lạnh không thôi, ánh mắt hắn hiện tại rất âm tàn, cũng không ai biết là hắn hiện tại đang suy nghĩ cái gì, nhưng chắc chắn đó không phải là điều tốt đẹp gì.
Nữa giờ sau...
"Keng..Keng...Ong..Xẹt...Rầm Rầm Rầm rầm...".
"Phốc ...Phốc...Phốc...Phốc..Phốc..!"
Sau một loạt va chạm cực mạnh, cả năm người Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434120/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.