Nghĩ đến lần này mình may mắn đã có hơn một ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch nhập sổ liền rất là vui mừng. Thế nhưng khi hắn kiểm tra lại Túi Không Gian của ba người Thẩm gia huynh đệ, lại không thấy bọn chúng ghi cửa hàng nào mua loại độc thảo này, cũng là không biết phải bán chúng cho ai. Lần này hắn có cảm giác trong tay mình có mỏ vàng, nhưng lại không biết dùng nó như thế nào cảm giác
"A...A....A....Cứu mạng...A...Tiểu Sư....!".
"Ân! Có người rơi từ trên núi xuống sao?"
Tiếng kêu la của một người trên không truyền đến, làm cho Trần Vân Thanh từ trong suy nghĩ quay trở lại hiện thực, nhìn lên trên, hắn là thấy một cái bóng màu xanh đang rơi với tốc độ cực kỳ nhanh xuống bên dưới nơi đây.
"Gặp phải xem như là có duyên! Ra tay giúp cô một lần vậy!"
"Xẹt..Vút..!"
Nghĩ chưa đầy một giây, Trần Vân Thanh liền đưa ra quyết định, đem người bị rơi từ trên núi bắt lấy, như sau thấy người này không phải hạng tốt lành thì ra tay diệt đi cũng không có muộn, cứ thế, hắn là thi triển đến tận cùng Nhất Đóa Tam Ảnh cảnh giới viên mãn, bay lên trên vách núi trên cao, cứu lấy người đang bị rơi xuống núi.
"Đa..Đa tạ sư huynh đã ra tay cứu mạng!"
Hạ xuống dưới mặt đất sau, Nghiêm Linh Nhi liền là lí nhí lên tiếng cảm tạ, chỉ là nàng cũng không có vui vẻ gì cho lắm.
Vị sư huynh mới cứu nàng này, cứ nhìn nàng hoài, ngay khi tiếp đất hồi lâu, cũng là không có buông người ta ra, có câu nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434145/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.