Lúc nãy thấy gương mặt kinh hãi của Thiệu Dận Vân làm cho Trần Vân Thanh hắn hi vọng một hồi. Nghĩ có thể nhân cơ hội Thiệu Dận Vân bị Trận Pháp giam cầm mình có thể đem y diệt ngay tại chỗ, nhưng xem ra là hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
“Vân Thanh đại ca! Không có sai! Cái Ảo Hình Trận mà em đem ra vừa rồi chỉ Nhất Giai Trận Pháp mà thôi!" Nghiêm Linh Nhi gương mặt có chút tái nhợt, lên tiếng khẳng định lời nói của mình vừa rồi không có sai.
Nàng Nghiêm Linh Nhi đối với Trận Pháp cấp thấp nghiên cứu, không phải quá thổi chứ trên đời này dù có là tại Trận Đạo số một Lạc gia, nàng cũng tin mình không có thua cho bất kỳ người nào.
Điểm yếu duy nhất của nàng là tinh thần lực không có đủ, không thể nào họa ra được Nhị Giai Trận Văn, không thể nào bày ra được Nhị Giai Trận Pháp, nếu như không, nàng đã đem tên Thiệu Dận Vân kia diệt đi từ lâu rồi.
"Như vậy Trận Pháp kia có thể vây khốn được Thiệu Dận Vân trong bao lâu?"
Trần Vân Thanh nhíu mày lại, đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất, nếu như mà Trận Pháp kia có thể vây khốn được Thiệu Dận Vân trong một ngày, thậm chí nữa ngày thời gian, hai người bọn họ liền có thể bình an rời khỏi nơi đây trở lại Chấn Nam Thành, nếu như không, thời gian quá ngắn, một khi Thiệu Dận Vân trốn ra được, chỉ sợ hai người bọn họ lần này sẽ phải chết thật sự rồi.
"Vân Thanh đại ca! Cao nhất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434164/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.