Ngắm nghía thấy Trần Vân Thanh thật sự không có sao, cơn giận của Nghiêm Linh Nhi lại trào lên, nàng hừ lạnh một tiếng đay nghiến.
Có điều nàng cũng không có cùng Trần Vân Thanh ra tay nữa, tên này cũng thảm lắm rồi, có thêm ít quyền cũng chẳng ích lợi gì, nàng cũng không thực sự là giận hắn.
"Không dám..! Đương nhiên là không có dám!"
Trong hoàn cảnh này, Trần Vân Thanh nào có dám nói một chữ có, hắn lấy lòng của cô gái này còn không hết nữa là.
Có điều hắn cũng là không biết, lời nói vừa rồi của hắn cùng Nghiêm Linh Nhi đối thoại, cứ như một đôi tình lữ đang cãi nhau, bạn gái đang giận, cần nam nhân xuống nước chiều chuộng một dạng.
Người bên ngoài nhìn vào chắc chắn là sẽ nhận ra được sự khác thường trong lời đối đáp của hai người, nhưng cả Trần Vân Thanh cũng như là Nghiêm Linh Nhi vẫn không có nhận ra đây là chuyện gì. Chỉ có thể nói người bên ngoài sáng to nhưng người trong cuộc lại u mê mà thôi.
"Ân! Hắc Địa Xà nó đi đâu rồi?"
Nghiêm Linh Nhi là nhận ra tình cảnh mập mờ của hai người bọn họ trước tiên, nhất là hiện tại nàng đang dìu tên này, tại gần kề nhau khoảng cách gần đến như thế, hơi thở nam nhân làm cho nàng đầu choáng mắt hoa, gương mặt là đỏ bừng cả lên. Tình cảnh thế này kéo dài mãi tuyệt đối là không có được, Nghiêm Linh Nhi liền là buông tay Trần Vân Thanh ra, cách xa hắn một chút, di chuyển qua cái chủ đề khác để tạm thời lẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434179/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.