"Tiền bối! Sao lại như vậy?"
Nghiêm Linh Nhi nhận ngọc bội, nàng còn chưa nhìn rõ khối màu xanh ngọc bội thuộc về mình xanh đỏ trắng đen ra làm sao.
Nó liền biến mất tăm mất tích, trong tay của nàng chỉ còn lại một mảnh ngọc bội màu đỏ mà thôi. Chuyện kỳ lạ thế này, nàng liền là lần đầu tiên nhìn thấy a.
"Biến mất là đúng rồi! Nó hiện tại đang ở sâu trong linh hồn của cô, cô sẽ không có nhìn thấy nó đâu!" Ô bà bà nhàn nhạt lên tiếng, bà ta hiện tại không có nhìn lấy Nghiêm Linh Nhi một lần, đủ chứng minh bà ta vẫn còn khá là tiếc nuối hai miếng ngọc bội vừa đưa ra.
"Như vậy còn miếng ngọc bội này..!".
Bà lão này đưa cho mình hai khối Ngọc Bội, một cái thì vô duyên vô cớ biến mất, còn lại duy nhất một cái, liệu nó có theo chân khối trước chạy đi hay là không? Nếu nó mà bay mất nữa, như vậy mình liền thảm rồi.
"Không phải ta đã nói với lại cô, sau này gặp người có duyên, liền đưa cho người đó là được rồi hay sao?"
Ô bà bà ôm ngực, gương mặt hơi là trắng xám, bà ta cắt đức lời nói của Nghiêm Linh Nhi, hung tợn lên tiếng.
Nha đầu chết tiệt này, rõ ràng nàng đã nói với lại cô ta, chỉ cần sau này gặp được người hữu duyên liền đưa cho người đó là được rồi.
Hỏi..hỏi gì mà hỏi lắm thế, bộ cô ta không có nhìn thấy nàng đang là bị thương thảm trọng hay là sao đây.
Trước còn nhìn thấy nha đầu này đáng yêu cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434199/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.