Chỉ là khi nhìn đến trước không xa một chút, hắn là nhìn đến tấm biển Nghiêm Gia Thư Các liền dừng lại...
Hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, không biết từ khi nào, đã đi đến nhà của Nghiêm Linh Nhi lúc nào cũng không có hay.
"Đến nhà rồi sao?Như thế nào lại nhanh như vậy!" Nghiêm Linh Nhi nhìn lên trên, không khỏi có chút buồn bã nói nhỏ.
Theo sau, nàng nhìn về phía Trần Vân Thanh, không hiểu nghĩ như thế nào, liền là đến ôm chặt hắn một cái.
"Linh Nhi! Em làm gì vậy...!"
Trần Vân Thanh hơi ngạc nhiên, cô gái này khi không biểu hiện rất là khác thường, ôm hắn thì cũng thôi đi, còn khóc lóc làm cái gì, như hai người bọn họ phải sinh ly tử biệt một dạng.
"Vân Thanh đại ca! Anh yên lặng một chút đi, em có chút mệt mỏi, muốn mượn vai anh nghĩ một chút!"
Nghiêm Linh Nhi không muốn buông Trần Vân Thanh ra, nàng muốn tại như thế này, bên cạnh hắn mãi mãi, không được thì một khoảnh khắc bình yên cũng không sao.
"Được! Như em muốn, anh để cho em lợi dụng một chút!" Trần Vân Thanh cũng lấy hai tay ôm Nghiêm Linh Nhi.
Ôm người đẹp như hoa thế này vào trong lòng, nhưng lần này, Trần Vân Thanh lại không có một tia tạp niệm nào với lại Nghiêm Linh Nhi cả, trong lòng chỉ có ý nghĩ yêu thương cùng bình an.
Một khoảnh khắc bình an rất hiếm hoi từ khi hắn bước chân vào thế giới này đến nay, nếu mà được, hắn cũng là muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi.
"Được rồi! Vân Thanh đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434228/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.