Suy nghĩ cẩn thận! Hắn hiểu được, nguy hiểm của mình chưa hề qua đi. Một khi mấy người Cố Cự Cao không có tìm được người thanh niên kia. Như vậy với phong cách ngang tàng bá đạo của đám người kia, bọn chúng trong lúc nóng giận thế nào cũng sẽ tìm đến người phát tiếc lửa giận.
Người được chọn ngoài Mộ Táng hắn ra thì có thể là ai được.
Nếu như hắn không có ánh mắt bỏ qua cho cái Cổ Trận Pháp kia, mấy người đó đâu có đi đến nơi đây một chuyến uổng công.
Như hắn chịu lên tiếng làm quen tên thanh niên kia một chút, biết được đối phương tên họ thế lực, liền cũng có thể dễ dàng tìm được người.
Nhưng một lần nữa hắn lại đi bỏ qua, quá nhiều lỗi lầm như thế, mấy người họ cao không đi tìm hắn làm dê thế tội, thì có thể tìm ai được.
Trong hoàn cảnh này, hắn chỉ có thể tự cứu lấy mình, bằng mọi giá phải giúp đỡ Cao gia người tìm ra tên thanh niên kia, sau đó lấy lại quyển Trận Pháp, đưa nó cho Cố Cự Cao.
Như thế không những hắn không phải chết, còn có được một số lượng tài nguyên không nhỏ ban thưởng, đây mới là con đường sáng nhất hắn có thể đi hiện tại rồi.
...
"Lạc Hoàng Miếu! Như thế nào Trần Vân Thanh ta lại đi đến nơi này lần nửa rồi?" Đem cái Bát Phương Hổ Trận cất vào bên trong Nhẫn Trữ Vật, nhìn hoàn cảnh xung quanh, Trần Vân Thanh không khỏi kinh ngạc một tiếng.
Hắn sau khi rời khỏi Nam Hắc Thị bên kia, liền là một mực cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434243/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.