Không thể trở thành Nhị Giai Luyện Đan Sư, Triệu Yên Đà hắn cũng không còn mặt mũi nào để ở lại Thái Đan Môn.
Thế nên Triệu Yên Đà hắn quyết định rời khỏi nơi từng cưu mang mình suốt mấy chục năm trời. Trước khi rời đi, hắn trong lòng âm thầm thề, một ngày hắn chưa đột phá Nhị Giai Luyện Đan Sư chân chính cảnh giới, hắn là không có trở về Thái Đan Môn nữa.
Thời gian trôi đi, ngoảnh mặt nhìn lại cũng là đã mười mấy năm, thời gian qua hắn thật sự ăn quá nhiều đau khổ, cũng chịu không ít đắng cay lẫn khinh nhục.
Nhưng cuối cùng, cuối cùng ngày hôm nay hắn cũng đã thành công, hắn đã là Nhị Giai Luyện Đan Sư. Hắn có thể quang minh chính đại trở lại được tông môn của mình mà không phải cúi thấp đầu như xưa nữa.
Không có gì có thể diễn tả được sung sướng cũng như hạnh phúc vô bờ của hắn hiện tại.
"Triệu...Triệu Đan Sư..! Ta...Ta có thể rời khỏi đây được rồi phải không?" Rùng mình một cái, Trần Vân Thanh run giọng lên tiếng hỏi.
Triệu Yên Đà này sau khi cười lớn phát tiếc ra cảm xúc dồn nén bấy lâu nay, liền là đưa ánh mắt nhìn về Trần Vân Thanh hắn trông thật sự khác lạ.
Hắn thật sự sợ hãi cái tên Triệu Đan Sư này sẽ đem mình diệt đi, dù là hắn đã có công cực lớn giúp đỡ cho Triệu Yên Đà thành công đột phá.
Nhưng trên đời này, người nhớ ân thì ít, mà kẻ vong ân lại quá nhiều, nhất là những tên tu luyện giả, bọn chúng đại đa số chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434284/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.