"Tiểu thư..! Các vị..Xin hãy bảo trọng..!" Thiệu Đại Thành cố nén nước mắt, ôm quyền cung kính với lại Thiệu Mỹ Mỹ cũng như toàn thể Thiệu gia dòng chính, sau đó đưa mọi người rời khỏi nơi đây.
Trong lòng hắn hiểu Thiệu Mỹ Mỹ là nói không sai, trên đường nếu gặp phải Đạo Phỉ, lấy tu vi chỉ có Yêu Giả cửu trọng cảnh giới như hắn đây là cao nhất trong nhóm người, tuyệt đối không thể nào bảo vệ cho mấy người này, e là ngăn cản một chút cũng liền là không có được, đi theo thuần túy là chết một cách vô ích mà thôi...
Đồng thời hắn cũng hiểu, Thiệu Mỹ Mỹ nói như thế, hoàn toàn là muốn tốt cho bọn họ, không muốn tất cả phải đi chịu chết, chung quy, thực lực bọn họ quá kém cỏi đi...
Có đôi khi, hắn muốn khuyên Thiệu Mỹ Mỹ không cần đến Mân Việt Quận Thành lánh nạn nữa, ở lại nơi này vẫn rất là tốt, nhưng hắn biết Thiệu Mỹ Mỹ sẽ không có nghe lời một tên gia nô như hắn, dù hắn đã từng cứu mạng cô ta.
Mục đích của cô ấy là phải báo thù, phải tìm Trần Vân Thanh báo thù, không đạt được mục đích này, chỉ sợ Thiệu Mỹ Mỹ sẽ không có bỏ qua...
Còn nữa, ở lại Chấn Nam Thành nơi đây cũng không có an toàn, không có ai biết, khi nào Trần Vân Thanh tên kia sẽ tìm đến cửa, khi đó cũng chỉ là con đường chết.
Nghĩ lại theo Thiệu Mỹ Mỹ đánh cược đi lên Mân Việt Quận Thành có khi là thích hợp hơn, chỉ cầu mong cho cô ấy mọi chuyện đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434329/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.