"Phụ..Thân..! Cha mau đưa Linh Ngọc cho hắn đi, con thật sự không..chịu nổi nữa rồi!" Trần Phú mặt mày tái mét vì đau đớn, hắn liền là hướng ánh mắt về bên kia phía Trần Hiện Lương lên tiếng cầu xin.
Hắn từ nhỏ ăn sung mặc sướng, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, vào bên trong Trần Phủ kia chịu chút xíu khổ cũng chỉ là rèn luyện sương sương, có khi nào mà hắn phải chịu đau đớn khủng bố như thế này đâu.
Hiện tại hai cánh tay của hắn đã bị Trần Vân Thanh làm gãy, nhân lúc vẫn còn sớm, đi tìm một vị Đan Sư sắp xếp lại, may ra còn có thể khôi phục lại như xưa, nếu như không, hắn liền là phải làm một tên phế nhân suốt đời không thể cầm bất kỳ vật dụng gì.
Trần Phú hắn đã không còn có thể làm một người đàn ông chân chính, nhưng hắn không muốn mình mãi mãi phải làm chân chính phế nhân đâu.
"Được..! Được! Tao lấy cho mày, tất cả đều lấy cho mày cả!"
Trần Hiện Lương sắc mặt hiện tại cũng là vô cùng khó xem, hắn vốn nổi tiếng keo kiệt, xem của cải còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình nữa, đưa ra tiền tài lớn thế này cho người khác, chi bằng giết hắn đi còn hơn.
Nhưng không đưa không được, mạng sống của con hắn đang tại trong tay của đối phương, nhìn nó bị hành hạ như thế, trong lòng của hắn là đau thấy máu.
Hắn nghĩ lại, tiền tài này thật sự đối với hắn quan trọng, nhưng mất đi vẫn có thể kiếm lại, nếu như mạng của con hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434340/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.