"Trần Túng Quyền! Hôm nay Trần Vân Thanh tôi rơi xuống tay của ông không có gì để nói, nhưng mà Ngô Tiểu Diễm là một cô gái vô tội, xin ông bỏ qua cho cô ấy một lần!"
Trần Vân Thanh có thể thông suốt nói chuyện với lại Trần Túng Quyền, cái này hắn cũng không hiểu nguyên nhân do đâu, có khả năng là bộ áo giáp kia ngăn cản phần lớn lực đạo, cũng có khả năng Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng hiện tại thần diệu hơn trước.
Hắn cảm nhận được, mình hiện tại tuy không thể cử động được nhiều, nhưng là nói chuyện vẫn là không có vấn đề gì lớn lắm.
"Thiếu gia...!".
Không thể nào được đâu, nàng cố gắng chịu đựng lâu như vậy, mục đích duy nhất cũng chỉ muốn thiếu gia bình an vô sự mà thôi, hiện tại sao lại ra nông nỗi này kia chứ.
Nếu thật sự không qua khỏi, nàng cũng tuyệt đối không để cho thiếu gia đi chết một mình đâu.
"Xẹt..! Cạch.. A!"
"Tiểu Diễm..! Em ngủ vẫn là tốt nhất..!"
Trần Vân Thanh cố gắng dùng tay điểm nhẹ vào hôn huyệt của Ngô Tiểu Diễm, để cho cô gái này nằm ngủ một giấc thật say, cô ta thời gian qua thật sự là đã quá mệt mỏi.
Làm xong đâu đấy, hắn ngước lên nhìn Trần Túng Quyền, trong ánh mắt có một tia cầu xin.
Hắn là không muốn xin cho mình, vì hắn hiểu, với hành động vừa rồi của mình, hắn chỉ sợ có cầu xin tên này, cũng không có kết quả, hắn chỉ hy vọng y có thể bỏ qua cho Ngô Tiểu Diễm một lần, cô gái này từ nhỏ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434381/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.