Đây là lần thứ ba hắn bị đánh bay trong vòng chưa đến ba phút, bình quân một phút hắn bị Mang Cán đánh trọng thương một lần.
Dù là Trần Hạm Bân hắn hết sức để phòng, vẫn là bị trúng chiêu như thường, lần sau còn nặng hơn lần trước nữa, mỗi lần như vậy, cơ quan bên trong cơ thể như muốn lệch vị một dạng.
Như không phải hắn Chân Khí hùng hậu, đã là mất mạng từ lâu rồi. Không có khả năng còn chống được đến bây giờ.
Tình cảnh đối với hắn không được khả quan cho lắm, cứ tiếp tục bị Mang Cán đè nặng đánh như thế này, không quá ba đợt công kích nữa, hắn liền sẽ phải chết không nghi ngờ, không có khả năng chờ đến mười phút sau Mang Cán phản phệ Huyết Cốt Đan liền chết đi.
"Ầm...Ong....Ong...! Xẹt... A...Phốc...".
"Vì sao lại như vậy....?"
Trần Hạm Bân gầm rú một tiếng, trong âm thanh không khó nghe ra hắn không hiểu cùng tuyệt vọng.
Không tuyệt vọng làm sao mà được, khi rõ ràng hắn muốn chạy trốn, nhưng làm sao lại chạy đúng vào hướng công kích của Mang Cán cho được.
Đáng sợ hơn nữa lần này hắn là bị mất đi cánh tay phải. Cánh tay của hắn là do một đạo đao khí chặt đứt.
Hắn nhớ mình bị Mang Cán đánh bay giữa không trung, khi không có phòng bị liền bị một luồn đao khí cực kỳ cường đại tại phía sau tập kích.
Trong hoàn cảnh kia, hắn làm gì có khả năng làm ra phản kháng, thế là cánh tay phải của hắn liền đã đi tong.
Nơi đây không chỉ có hắn cùng với Mang Cán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/434404/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.