"A.....".
"Trần Vân Thanh..! Dừng tay, lập tức dừng tay lại..! Anh muốn điểm cống hiến, tôi lập tức chuyển cho anh..!"
Phương Thập Cửu tê tâm liệt phế gào lên, muốn Trần Vân Thanh dừng tay, hắn là không thể chịu đựng được nữa, tiếp tục bị đánh như thế này, không trước thì sau hắn cũng sẽ là người tàn phế mà thôi, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, chờ qua kiếp nạn này rồi mới nghĩ cách kiếm lại đi.
"Xẹt..!"
"Hắc hắc..! Thập Cửu học đệ, như chú nói sớm một chút, có phải không cần chịu chút đau khổ rồi hay không..?"
Nhanh lấy ra thân phận lệnh bài của mình, Trần Vân Thanh liền đem nó quăng đến bên cạnh cho Phương Thập Cửu, dụng ý không cần nói cũng là hiểu mà.
Trần Vân Thanh hắn đây đến nơi này ngoài mượn chút ít điểm cống hiến để xài tạm ra, thú thật cũng không có mục đích gì khác.
Hắn nhớ mình khi đến nơi này là cùng Phương Thập Cửu chào hỏi rất đoàng hoàng, lên tiếng mượn của y một nữa điểm cống hiến, một thời gian sau hắn liền sẽ cả vốn lẫn lãi trả cho y.
Thế nhưng hắn nào có biết, tên khốn Phương Thập Cửu này ngay khi hắn vừa mở miệng hỏi mượn, liền không phân biệt xanh trắng đỏ đen gì ra tay với hắn, trong hoàn cảnh bất đắc dĩ như thế, hắn cũng chỉ biết ra tay đánh trả.
Mặc dù biết làm vậy sẽ mất hòa khí đồng môn bên trong Mân Việt Học Viện, nhưng hắn nào có thể làm khác được đi nơi nào.
"Hừ.!"
Như hiểu được Trần Vân Thanh hiện tại đang nghĩ gì, Phương Thập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673585/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.