Nói vậy ngày tháng sau này là không cần phải lo lắng gì nữa cả.
Nàng cũng không cần phải ở lại nơi Phong Hoa Lâu này làm danh kỹ nữ.
Đây là mong muốn lớn nhất của bất kỳ một cô gái nào khi lỡ không may bước chân vào con đường danh kỹ này.
"Hy vọng Minh Ngọc muội có thể lấy lại danh dự cho Phong Hoa Lâu chúng ta.!"
A Nam một bên nắm chặt quyền đầu, nhìn vào bên trong ánh mắt chứa nhiều hy vọng.
Mấy chục chị em đi vào, nhưng vị Nội Viện sư huynh kia không có chọn trúng bất kỳ người con gái nào cả.
Lý ma ma đã dùng tuyệt chiêu cuối cùng, đưa đệ nhất hoa khôi của Phong Hoa Lâu bọn họ đi ra, với mong muốn vị Nội Viện sư huynh kia có thể chọn trúng Phan Minh Ngọc, nếu Phan Minh Ngọc được chấm trúng, cao xa hơn có thể rời khỏi nơi này, với giao tình của hai người bọn họ, thế nào Phan Ngọc Minh cũng sẽ đưa nàng rời đi khỏi nơi đây, làm lại cuộc đời.
"Ta nghĩ khó có thể xảy ra lắm..!"
Ninh Lan một bộ lắc đầu, không có ảo tưởng giống như mấy chị em xung quanh mình đây.
Phan Minh Ngọc đúng là đẹp nhất trong số chị em bọn họ thật, có điều tính ra nhan sắc của Phan Minh Ngọc cũng chỉ thuộc hàng bình thường bậc trung.
Còn vị Nội Viện sư huynh bên trong kia, anh tuấn bất phàm, mị lực vô song, nói chung là rất hoàn mỹ trong mắt các chị em phụ nữ.
Người như thế, làm sao có thể nhìn trúng Phan Minh Ngọc cho được.
"Nói cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673596/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.