"Viện trưởng..! Lần này ngài phải cẩn trọng một chút.!"
Phát Chính Nam cũng không có ý định muốn thay thế Nguyễn Thư Dung đi ứng chiến với lại Đao Bạch Mã nữa, nhưng hắn cũng là không thể không lo lắng cho Nguyễn Thư Dung được.
Cô gái này thiên tư không tệ, nhưng tâm địa có chút thiện lương, tại Mân Việt Học Viện mười mấy năm qua, hắn chưa khi nào trông thấy Nguyễn Thư Dung ra tay giết người cả.
Là một người con gái thì Nguyễn Thư Dung này được mọi người khen ngợi trạch tâm nhân hậu, nhưng là tu luyện giả mà nói thì đó là yếu kém, mềm yếu, không thể trụ lại được tu luyện giới này quá lâu.
Không phải Nguyễn Thư Dung phía sau có Nguyễn gia, mọi người kiên kỵ Nguyễn gia của Nguyễn Thư Dung, cô gái này là đã bị người ta giết xương cốt cũng nguội lạnh từ lâu rồi.
Ân..!
Cũng vì tính cách này của Nguyễn Thư Dung, thế nên Phát Chính Nam hắn vẫn là luôn si tình với cô ta mãi thôi, luôn muốn bên cạnh giúp đỡ cô gái này sợ cô ta chịu thiệt.
Nếu Nguyễn Thư Dung là người sát phạt quyết đoán, hắn tự dặn lòng không biết mình có còn yêu Nguyễn Thư Dung như hiện tại hay là kiểu nữa.
"Yên tâm đi..! Ta là đã khác trước rất nhiều rồi..!"
Nguyễn Thư Dung gật đầu, người rồi sẽ thay đổi, nàng cũng cảm thấy trước đây mình quá ngây thơ, sống vì lý tưởng quá mức, cũng chịu quá nhiều thiệt thòi, phải từ Cổ Loa Thành bị đày xuống Mân Việt Quận Thành nơi đây.
Nàng tự dặn lòng sẽ không yếu đuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673610/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.