"Minh Chủ..!".
"Ấy..! Chú quên rồi sao, khi không có người ngoài, gọi ta là Thành Phong đại ca được rồi..!"
"Thành Phong đại ca..! Chúng ta đi vào bên trong trước đi..!"
Cuống họng của Hướng Hoa Minh gợn gợn, hắn là muốn nôn mửa lắm rồi.
Một người bình thường như hắn, lại phải cố tình giả làm người có giới tính khác để chiều ý Lăng Thành Phong, hắn làm sao có thể chấp nhận được kia chứ.
Tuy nhiên khó chịu cách mấy hắn cũng phải chôn sâu nó vào tận sâu đáy lòng, Lăng Thành Phong bên trong Mân Việt Học Viện thế lực có thể nói một tay che trời, làm trái ý của Lăng Thành Phong, đây không khác gì đưa bản thân mình vào chỗ chết cả.
Hướng Hoa Minh hắn cũng không có Phát Chính Nam đại trưởng Lão phía sau chống lưng như Trần Vân Thanh.
Thêm nữa nói thật từ khi làm sủng nam cho Lăng Thành Phong, tên này đối xử với hắn không tệ, tài nguyên hay là võ học y cũng dốc sức truyền thụ không bỏ sót thứ gì cả.
Rời khỏi Lăng Thành Phong cái mạng của mình không giữ được không nói, bao nhiều tài nguyên cũng sẽ không còn, phải quay lại cuộc sống cằn cỗi trước đây, đối với Hướng Hoa Minh hắn không khác gì là một cực hình cả.
Thế nên dù rất khó cảm thụ, hắn vẫn phải tiếp tục đi trên cái con đường này thôi.
"Được! Được! Nhanh lên một chút!"
Lăng Thành Phong mới không quan tâm đến Hướng Hoa Minh trong lòng cam tâm tình nguyện hay là có ý nghĩ gì khác.
Chỉ cần Lăng Thành Phong hắn thích, hắn chấm trúng, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673613/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.