"Xem ra từ nay về sau không thể dùng lại chiêu này nữa rồi..!"
Mạnh Thường Minh như cũng nhận ra vừa rồi mình có chút kích động thái quá, hắn là không dám lại đi nói đến chuyện của Nguyễn Dư Thuần nữa.
Mân Việt Học Viện lần này ra tay quá ác, đây là đưa ra lời tuyên chiến với lại toàn bộ thế gia bên trong Mân Việt Quận, một lời cảnh báo đầy sức nặng.
Mân Việt Học Viện muốn nói cho tất cả mọi người biết sau này nếu muốn dùng cách gian dối này để qua của thì nên lấy sự kiện lần này ra làm gương.
Thật sự Mạnh gia hắn cũng không dám phái Yêu Sư cường giả bảo hộ cho những lần sau nữa, Mạnh gia không còn quá nhiều thiên tài để có thể tiêu hao.
Những gia tộc lớn khác như Ngô gia hay Cổ gia, hiện tại cũng không khác Mạnh gia bọn họ là mấy, cũng chìm trong bi thương cả mà thôi.
Vốn muốn nhờ Nguyễn Dư Thuần ra mặt bãi bình chuyện lần này, rất tiếc là Nguyễn Dư Thuần lại chọn đứng về phía của Mân Việt Học Viện.
Chuyến thí luyện lần này máu của Mạnh gia trưởng lão cùng thiên tài đệ tử bọn họ đổ xuống lần này xem như là bỏ đi.
Trận chiến lần này Mân Việt Học Viện đã dành chiến thắng, thế gia thua toàn bộ, muốn cùng Mân Việt Học Viện đối kháng, xem ra phải nghĩ cách khác kiếm trở về.
"Cổ gia phản ứng lại đề nghị của chúng ta như thế nào..!"
"Hồi bẩm Tộc Trưởng..! Cự Khuyết tộc trưởng rất là có hứng thú với lại kế hoạch của Mạnh gia chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673660/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.