"Vân Thanh sư huynh..! Anh không cần tự ti, Mân Việt Học Viện thiên kiêu có thể đạt được cảnh giới này đại đa số liền là có gia tộc lớn của mình ở phía sau lưng bồi dưỡng, tính ra nếu cùng một điểm xuất phát, bọn họ còn kém anh nhiều lắm..!"
Nhìn Trần Vân Thanh nhíu mày, Hoàng Tử Du nghĩ lời nói vừa rồi của mình đã kích Trần Vân Thanh có chút quá, sợ tên này đâm ra chán nản không tiến, Mân Việt Học Viện sẽ thiếu đi một đại thiên tài, Hoàng Tử Du đã lên tiếng sửa lại.
Hắn nói đây cũng không hề sai, những năm qua Mân Việt Học Viện gia nhập Nội Viện đại đa số đều là con em quý tộc, những người đó được gia tộc của mình tài bồi, dốc hết tài nguyên, hy vọng con cháu mình có thể vượt trội thiên kiêu cùng trang lứa, xa hơn nữa là dành lấy danh ngạch đi Cổ Loa Học Viện tu hành.
Có được tài nguyên cuồn cuộn tiến vào như thế, lại có danh sư chỉ điểm, không đột phá được chỉ có thể nói tư chất thiên phú của mình quá kém, sẽ bị gia tộc đào thải, như Hoàng Tử Du hắn một dạng.
Đôi khi cũng có một ít Tán Tu hay là đến từ các thành trì nhỏ đột phá Yêu Sư thành Nội Viện đệ tử, nhưng số lượng này là không được nhiều cho lắm.
Nếu cùng đặt vào một hoàn cảnh giống nhau, nghĩ đến Trần Vân Thanh sẽ không hề thua kém cho bất kỳ thiên kiêu đứng đầu nào, đây là nhận định của hắn.
"Tự ti..!"
Trần Vân Thanh hơi trầm mặc nhìn cái tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673668/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.