"Xẹt..!"
"Trưởng lão! Ngài muốn làm cái gì?"
Trần Vân Thanh nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn.
Mẹ kiếp nó chứ, mình đã thể hiện ra thực lực vượt xa những tên được xem là thiên tài cái thế của Mân Việt Quận Thành nơi đây.
Giờ phút này không nhanh nhanh nhận hắn vào Nội Môn. Còn đưa ra mấy thứ vớ vẩn này làm cái quái gì thế không biết.
Chọc tức Trần Vân Thanh hắn, cùng lắm là rời khỏi Mân Việt Học Viện ra bên ngoài tu hành thôi, có gì ghê gớm.
"Cậu đưa tay vào tảng đá này đi..!"
Thường Tại Thiên thật sự là chấn kinh không hề nhẹ vì màn bộc phát vừa rồi của Trần Vân Thanh.
Người thanh niên này thật sự mang đến cho hắn quá nhiều điều bất ngờ, không nghĩ một người vốn tự phụ rằng ánh mắt nhìn người của mình rất là chuẩn xác như hắn, cũng là có lúc phải nhìn lầm.
Nhưng không sao, chuyện đã qua rồi thì để cho nó qua đi, đây nếu là sự thật, vậy Mân Việt Học Viện lần này xuất hiện thêm một thiên tài hiếm thấy, đây đối với lại Mân Việt Học Viện hoàn toàn là chuyện tốt .
"Khối đá này là..?"
Không phải như hắn nghĩ, lão già này âm thanh không có sự bất mãn hay địch ý gì thì phải.
Nhưng đồng thời Trần Vân Thanh hơi ngạc nhiên.
Hắn nghĩ mình giao ra Tam Giai nhất phẩm yêu đan cùng thể hiện ra tu vi của mình, như vậy liền đã không còn vấn đề gì nữa rồi, tự khắc sẽ bình yên gia nhập Nội Viện, ai nghĩ đến lại còn nhiều thủ tục phiền toái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673672/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.