"Mày...! Mày muốn làm cái gì..?"
Ngô Mãnh Quyền nụ cười trên miệng ngưng lại từ lâu, hắn là rất cảnh giác, lùi lại phía sau ba bước, nhìn đang đi đến phía mình Trần Vân Thanh, trong lòng có chút bất an.
Không thể nào đâu..!
Tên Trần Vân Thanh này không thể nào giết hắn, không thì y cũng sẽ đền mạng.
Tuy nhiên nếu tên khốn này bất chấp tất cả lấy mạng của hắn, vậy cũng là một vấn đề to lớn, Ngô Mãnh Quyền hắn xuất thân danh giá, mạng của hắn cao quý như hoàng tử, làm sao có thể đi so với lại tên Trần Vân Thanh này được, nếu y làm liều, không phải mình sẽ chết oan uổng hay là sao đây.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận khi chọc giận tên Trần Vân Thanh này đây rồi.
'Lôi Thiện Trưởng Lão..?' Ngô Mãnh Quyền càng ngày càng bất an.
Nhưng khi hắn quay nhìn lại cách đó không xa vị trí của mình là mấy Lôi Thiện, trong lòng của hắn tự tin hơn hẳn.
Đúng vậy, có Lôi Thiện ở nơi đây, ông ta sẽ không để cho Trần Vân Thanh làm càn đâu, nói nữa trước giờ Lôi Thiện cũng nhận không ít chỗ tốt của thế gia đệ tử, ông ta thường sẽ đứng về phía của mình mà.
"Không có gì, tao cảm thấy mày quá đáng ghét, nên muốn chặt đi tứ chi của mày, phế đi Khí Hải của mày, để sau này mày trở thành một tên nhân côn mà thôi..!"
Để xem, một người mà không có tay cũng không có chân, cũng chẳng có tu vi quái gì cả, sau này có còn vênh váo lên mặt được nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673711/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.