"Ha ha ha..! Ha ha ha..!"
"Hồ Phi..! Mày cười cái gì..?"
Mang Huyền Phong hơi nhíu mày một cái, không hiểu sao, nhìn thấy Hồ Phi cười một cách sảng khoái như thế này, trong lòng hắn lại có chút lo lắng, dù là hắn có nắm chắc Hồ Phi sẽ phải chết..
"Ong..! Phốc..!"
"Hồ..Phi..! Mày..!"
Phun ra một ngụm máu tươi, Mang Huyền Phong hơi thở khá là thoi thóp chỉ tay về phía Hồ Phi.
Như thế nào mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Thanh gươm của mình rõ ràng đã đâm xuyên ngực trái, đem trái tim của Hồ Phi đâm thủng, tên đó vì cái gì còn không có sao, còn có thực lực đem mình đánh ra nông nỗi này nữa..?
Thật sự hắn không hiểu..!
Nếu như..! Nếu như đối phương không trúng chiêu, tại ngực trái của Hồ Phi có hộ giáp các loại bảo hộ, chủy thủ của mình không thể đâm xuyên qua được ngực của đối phương thì cũng thôi đi.
Đằng này rõ ràng trên thanh chủy thủ của hắn có dính máu của đối phương, như vậy chứng minh hắn đã đắc thủ rồi.
Nhưng tại vì sao Hồ Phi còn chưa có chết kia chứ..?
"Quên nói cho mày biết, tao là người rất đặt biệt, trái tim của tao là ở bên phải, mà không phải là bên trái..!"
Hồ Phi lấy tốc độ cực nhanh chạy đến, dùng một chân đạp lên lồng ngực của Mang Huyền Phong, mỉm cười có chút thâm trầm lên tiếng trả lời.
Thông thường thế gia này mọi người khi sinh ra đều cố định trái tim ở bên trái lồng ngực, còn bên phải là chứa lá phổi.
Tuy nhiên đâu đó cứ có ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673801/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.