Nguyễn Anh Đức này cũng là một người rất là thú vị, tài nghệ trên lĩnh vực quân sự cũng không kém, còn là rất có ánh mắt nhìn người.
Không có xem thường một người dân đen xuất thân thấp kém như hắn, còn chủ động kết giao.
Điểm yếu duy nhất của người này theo hắn quan sát được mấy ngày hôm nay đó là ông ta làm việc quá cẩn thận.
Thường thì cẩn thận rất là tốt, nhất là trong hành quân đánh giặc.
Tuy nhiên nếu cẩn thận quá sẽ làm lỡ đi rất nhiều thời cơ tốt có thể nắm bắt được.
Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Anh Đức này dù là đệ tử Nguyễn gia, còn tay nắm binh quyền, lại chỉ làm được một chức quan quân nhỏ ở Chấn Nam Thành này thôi đâu.
"Vân Thanh huynh đệ..! Dựa vào đâu mà cậu nghĩ Chấn Nam Đạo không tập kích chúng ta?" Nguyễn Anh Đức hơi ngạc nhiên.
Những ngày qua cùng Trần Vân Thanh này giao lưu, hắn là nhận ra được người thanh niên này không có tầm thường một chút nào, cũng chưa bao giờ nói ra những gì mình không có nắm chắc, như lần này y nói Chấn Nam Đạo sẽ không tập kích ban đêm, như vậy nhiều khả năng bọn chúng sẽ không có làm như vậy.
Thật sự hắn cũng muốn biết Trần Vân Thanh dựa vào điểm nào để nắm chắc như vậy a.
"Anh Đức đại nhân..! Tôi có biết được, Tiếu Nhất Hồng hiện tại không có chủ trì công việc tại Chấn Nam Đạo..!" Trần Vân Thanh nhàn nhạt mỉm cười.
Lần trước sở dĩ Chấn Nam Đạo có thể chuyển bại thành thắng, tất cả đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673826/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.