"Đại nhân..! Để đám người này làm loạn như vậy..?"
Nguyễn Anh Tài hơi nhíu mày, tin tức hắn nhận được, đám Tán Tu này sau khi tản ra thì mỗi nhóm hành động một kiểu, không ra thể thống gì.
Có những đám người gặp chút khó khăn liền ngay lập tức bỏ chạy tán loạn, nếu ở trong quân đội, những tên như vậy đã bị xử tử hết rồi.
Cứ tình cảnh này, chỉ sợ lên đến được Đại Cao Phong Sơn, sẽ không còn lại bao nhiêu người.
"Không cần quan tâm bọn chúng..!" Nguyễn Anh Đức lắc nhẹ đầu.
Bản chất của đám Tán Tu này vốn là không muốn chịu quản chế, muốn để bọn chúng giống như quân đội của mình một dạng, răm rắp nghe theo mệnh lệnh là điều không tưởng.
Chí ít cũng phải quản giáo trong vòng vài năm mới may ra, bên hắn lại không có nhiều thời gian đến như thế.
Cứ để bọn chúng làm theo ý của mình, mục đích của hắn chỉ là mong những tên này tạo ra quấy rối đủ lớn với Chấn Nam Đạo, chứ trông chờ đám ô hợp này giúp mình đánh bại Chấn Nam Đạo thì không hy vọng gì.
"Vâng..! Đại nhân..!"
Nguyễn Anh Tài hiểu ý, cũng không thiết tha truy cứu đến cùng nữa.
Nếu mà đám Tán Tu này muốn đạt được Mân Việt Học Viện tu hành danh ngạch, như vậy cũng chỉ có con đường chạy đến Đại Cao Phong Sơn mà thôi, khi đó hy vọng bọn người này tạo ra hỗn loạn đủ lớn, trợ giúp quân đội chính quy của bọn họ.
"Phải rồi..! Đám gia tộc kia là chuyện gì vậy..?" Nguyễn Anh Đức nhìn tình báo mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673830/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.