Theo như hắn thấy, Chấn Nam Đạo thua trận như mấy hôm nay cũng là điều dễ hiểu thôi mà, điều đó chứng minh đám người kia đã không có còn bài vở gì nữa rồi.
Bây giờ là lúc mình đánh nhanh thắng gọn, tiến thẳng đến sào huyệt của Chấn Nam Đạo, đem tất cả bọn chúng diệt sạch, trừ hại cho dân, đồng thời vớt được thêm nhiều công lao cho bản thân.
Đây chính là tiếng lòng của rất nhiều binh sĩ có mặt tại nơi đây.
"Dư Khúc tướng quân..?" Nguyễn Anh Đức hơi ngẩn người một chút khi mà Nguyễn Anh Tài nhắc đến cái tên này.
"Tóm lại theo mệnh lệnh của ta mà làm việc, dừng lại nơi đây hạ trại, ổn định lại thế cục, chờ thám báo dò la ra tình hình sẽ tiếp tục tính tiếp..!" Nguyễn Anh Đức phất tay rất là kiên quyết, không cho Nguyễn Anh Tài cũng như những tên Bách Phu Trưởng còn lại có cơ hội lên tiếng hỏi han cái gì.
Diệt đi Chấn Nam Đạo, đây là mong muốn từ mười mấy năm nay của hắn, ngày đêm hắn đều trông mong đến ngày mình có thể đem đám Đạo Phỉ này diệt đi, không những có thể giúp dân trừ tai họa, mà còn có thể nương nhờ công lao lần này rời bỏ Chấn Nam Thành cằn cỗi nơi đây, tiến về Mân Việt Quận Thành làm quan quân.
Nhưng chuyện đâu có dễ dàng như thế, hắn là biết quá rõ về thực học của mình, dụng binh đánh trận hắn chỉ thuộc hàng xoàng xĩnh, hắn chỉ có một ưu điểm duy nhất đó là cẩn thẩn, bảo tồn chiến quả dành được tại mức độ tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673882/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.