Hắn trước đây là Cổ Loa Thành Trần gia người thừa kế không có sai.
Là quân thần trong lòng Hoàng Sa Quân Đoàn cũng đúng.
Nhưng đó đã là chuyện của mười ba năm về trước rồi. Không phải là hiện tại đâu.
Bây giờ không chỉ hào quang trên người của hắn không còn, tu vi cũng chẳng được như xưa. Bên cạnh còn có một người đại ca lúc nào cũng muốn đem hắn giết đi cho thống khoái.
Nếu mà anh ta biết được Trần Thiên Tâm hắn còn chưa có chết, thương thế cũng đang dần ổn định, như thế hắn đoán chắc chắn thế nào anh ta cũng sẽ ra tay đối phó hắn đây, không chừng còn sẽ liên lụy đến thằng nhóc này nữa là khác.
Nên tạm thời không thể để cho nó biết, chí ít đến khi thực lực của hắn khôi phục lại như trước đây, có đủ thực lực tự vệ, khi đó hắn không còn sợ bất kỳ người nào nữa.
Con của hắn cũng sẽ quang minh chính đại trở lại Trần gia, làm người thừa kế lớn nhất tại đó, hắn tin, ngày đó cũng sẽ không còn xa lắm đâu.
"Phụ thân..! Vậy cha sẽ làm Trang Chủ nơi đây sao..?" Trần Vân Thanh quá hiểu tính cách của Trần Thiên Tâm, như chuyện lão tía này này không muốn nói, hắn có làm thế nào ông ta cũng không hé ra bất kỳ một lời nào.
Thế nên chuyện này đành thôi, khi nào ông ta cảm thấy muốn nói, tự khắc sẽ cho hắn biết mà thôi.
Quay lại vấn đề hiện tại, lão tía mình đã hiển lộ ra thực lực, bên ngoài kia có rất nhiều người mong muốn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673888/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.