Bây giờ Trần Vân Thanh hắn chính là hắn, là bản thân từ địa cầu binh vương xuyên việt qua nơi này, làm chủ bộ thân thể này, mà không bị bất kỳ một tàn hồn nào chi phối.
Dĩ nhiên, Lăng Tĩnh Y trong mắt hắn bây giờ cũng chỉ là người bình thường không mấy thân quen, càng không có chuyện hắn sẽ vì cô ta làm cái này, làm cái kia.
Sống chết vinh nhục của cô gái này, hoàn toàn không hề liên quan gì đến hắn cả.
....
Như người khác biết ý nghĩ chân thật của Trần Vân Thanh hiện tại sẽ khinh bỉ tên này không thôi. Đúng là hai người không có quan hệ gì, tuy nhiên chứng kiến một cô gái yếu đuối bị người khác hãm hại đến mất đi trong sạch, vẫn có thể bàng quang không cứu, trong khi mình vẫn có khả năng làm được, còn là muốn đứng ngoài xem kịch vui. Trần Vân Thanh thật là không khác mấy so với lại những tên tiểu nhân bỉ ổi bên ngoài kia mà.
...
"Cũng là dòng suối nơi này..?" Lăng Tĩnh Y nhìn dòng suối nhỏ trước mắt mình đây suy nghĩ xuất thần, trên môi cũng là nở một cái nụ cười khó để ý.
Ngô Mãnh Đạt hiện bây giờ đứng sau lưng cách Lăng Tĩnh Y không đến năm mét, tuy không nhìn rõ được chân dung của Lăng Tĩnh Y bây giờ, nhưng qua ánh nước phản chiếu, hắn cũng không khỏi kinh diễm.
Lăng Tĩnh Y bây giờ đang hồi tưởng, lần đầu mình cùng Trần Vân Thanh gặp nhau chính là tại Nam Trúc Lâm nơi đây, cũng chính tại dòng suối nhỏ này.
Nàng nhớ lại khi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673917/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.