"Như vậy a..!" Hồ Phi quan sát Mang Huyền Phong một lần nữa, cũng cảm thấy có chút khó xử.
Nhưng hắn nhớ lại, Mang Huyền Phong nói cũng không có sai, ba hôm trước tên này trở về thương thế thật không nhẹ, nói mình cùng Mộ Phàn của Mộ gia vì tranh giành bảo tàng của Tô gia để lại nên đã bị thương.
Bảo tàng bên trong hơn mười triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch đã bị Mộ Phàn lấy đi, muốn hắn xuất thủ đem bảo tàng cướp trở lại.
Có điều khi ấy hắn cho người tìm khắp Chấn Nam Đại Sơn nhưng cũng không thấy Mộ Phàn đâu, cho người dò la cũng không phát hiện thân ảnh của Mộ Phàn.
Có khi hắn trong lòng còn nghi hoặc Mang Huyền Phong có bịa chuyện gạt hắn hay không, sau khi kiểm tra thương thế của đối phương, hắn mới thôi nghi ngờ trong lòng.
Chuyện này cứ như thế liền bỏ qua, bây giờ Mang Huyền Phong nhắc lại hắn mới nhớ, thật sự là Mang Huyền Phong thương thế chưa thể khỏi được.
"Lão tứ..! Lần này mày đi giết Trần Vân Thanh..! Cẩn thận một chút..!"
Hồ Phi nhìn quanh tình cảnh nơi đây, thấy ngoài trừ Mang Huyền Phong không có mặn mà lắm về nhiệm vụ giết Trần Vân Thanh ra, những người khác đều là khí thế bừng bừng, ngay lập tức muốn xung trận một dạng. Hắn là biết nếu như cứ cố tình đưa nhiệm vụ này cho Mang Huyền Phong, sẽ bị nhiều anh em bất mãn, nên đành thôi vậy.
Sở dĩ mà hắn căn dặn Hồng Côn cẩn thận, đó là vì hắn cảm giác được chuyến đi lần này của Hồng Côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673942/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.