Theo như thông lệ, cứ cách mười năm, Bách Vương Chầu Hoàng sẽ diễn ra một lần.
Lần nào, cũng được sự đón nhận vô cùng nồng nhiệt của đại bộ phận dân chúng, đơn giản là tiết mục này nói lên tiếng lòng của bọn họ, thay dân chúng chỉ trích những tên tham quan bán nước, đề cao tinh thần dân tộc, làm cho đám quan lại xem mà tức, nhưng không thể làm được gì.
"Đúng..! Đúng...! Chúng ta nhanh đi thôi, nếu như chậm sẽ không còn vị trí tốt để xem..!" Ngô Tiểu Diễm gật đầu lia lịa.
Thiếu gia cuối cùng cũng đã nhớ ra tiết mục cuối năm này rồi.
Nàng nhớ, từ khi mình còn rất là nhỏ, mẹ của nàng thường hay nói về cái tiết mục này, bà ấy dù là nghèo khó, cũng cố gắng dồn lấy ít tiền, đi vào quảng trường của Trần gia trấn, xem các nghệ nhân diễn thuyết tiết mục này.
Đến năm sáu tuổi, nàng cũng được mẹ mình dắt tay đi xem, đúng là tuyệt phẩm diễn kịch mười năm có một, nàng cùng mẹ xem mà cười nghiên cười ngã.
Tuy nhiên theo như mẹ của nàng nói, các nghệ nhân ở Trần gia trấn chỉ là nghệ nhân không chuyên, diễn còn chưa đến, nếu có thể lên được Chấn Nam Thành, đến Chấn Nam Quảng Trường, chắc chắn là có thể xem được các nghệ nhân chuyên nghiệp hơn diễn xuất, đó mà là màn trình diễn đỉnh cao thật sự.
Bây giờ Ngô Tiểu Diễm nàng có cơ hội, đương nhiên là sẽ không thể nào bỏ quan được rồi.
"Tiểu Diễm này..!"
Trần Vân Thanh bị Ngô Tiểu Diễm nắm tay kéo đi, hắn là muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673949/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.