"Xẹt.! Rầm..!"
"Nếu để cho mày chạy trốn được, Triệu Yên Đà tao làm gì có mặt mũi nhìn ai được nữa ..!"
Rút thanh kiếm đang đâm xuyên tim của Nguyễn Dư Khúc ra, Triệu Đan Sư lấy chân trái đạp thi thể của Nguyễn Dư Khúc xuống, lạnh lẽo lên tiếng nói.
Ngay khi Nguyễn Dư Khúc này chạy được vào Chấn Nam Đại Sơn, hắn biết tên này rất là không có đơn giản, thế cho nên từ trên người của đối phương hắn quăng đến một loại bột phấn làm giấu.
Đây là thủ đoạn truy tung đặt biệt mà hắn học được tại Đại Hán Vương Quốc.
Quả nhiên không có nằm ngoài dự đoán của hắn, Nguyễn Dư Khúc dù bị bao vây, nhưng với nội tình thâm hậu của một tên Nguyễn gia thiếu chủ, tên này vẫn có thể chạy ra bên ngoài được.
Tuy nhiên, y chỉ có thể thoát được mấy người Chu Ma Chốc, Không thể nào trốn qua được tay của hắn. Hắn đã chờ tên này ở đây thời gian không ngắn, cũng chỉ để dành cho giây phút này thôi.
Giờ thì Nguyễn Dư Khúc đã chết, chờ xem bên kia Nguyễn gia sẽ phản ứng thế nào đi, một hồi trò hay sắp diễn ra, có khi Đại Hán Vương Quốc của hắn sẽ nhân cơ hội này có thêm được lãnh thổ của Lạc Việt Vương Quốc cũng nên.
"Xoẹt..Xoẹt..!.!"
"Triệu quân sư..! Ông thật sự là phúc tinh của tôi..!"
Đuổi theo Nguyễn Dư Khúc rất nhanh liền đến chỗ này, nhìn đến bên kia Nguyễn Dư Khúc đã nằm bất động, Chu Ma Chốc chạy đến bên cạnh Triệu Đan Sư cất tiếng khen ngợi.
Kế hoạch lần này chu toàn, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673952/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.