Qua chuyện vừa rồi, nàng biết Lưu Tố Hiền trong lòng là có để ý đến Trần Vân Thanh.
Nếu như không, sẽ không có để cho tên tiểu tử này rời đi một cách dễ dàng như thế này rồi. Thực lực của Lưu Tố Hiền là trên tên Trần Vân Thanh này quá nhiều mà, nếu muốn ra tay, Trần Vân Thanh hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát được.
Nàng chính là sợ Lưu Tố Hiền không nhẫn tâm ra tay, có ra tay thì nữa đường cũng sẽ nghĩ cách đem Trần Vân Thanh vớt đi ra, như vậy kế hoạch vốn hay lại trở thành giấy lộn, rất là không đáng giá.
"Vì cơ nghiệp vạn năm của Đại Hán..! Lưu Tố Hiền tôi có gì mà không làm được..!"
Kế hoạch thì rất hay, bài binh bố trận Lưu Tố Hiền làm cũng rất giỏi, nhưng khi nghĩ đến phải lợi dụng tên đáng ghét kia, nàng lại có chút hơi thẩn thờ, gương mặt còn là hiện lên vệt đỏ hồng.
Nhưng rất nhanh, nàng liền khôi phục lại một thân lạnh lùng như xưa.
Xâm chiếm Lạc Việt Vương Quốc, bình định Nam Khu, tạo bàn đạp thống nhất Nam Hoang Chi Địa, đây là ước mơ bao đời nay của Đại Hán Vương Quốc.
Vì mục tiêu này, Đại Hán Vương Quốc có thể bỏ ra bất kỳ một cái giá nào.
Lưu Tố Hiền nàng là một người nữ nhi, cũng có tình cảm của mình. Nhưng đem ra so sánh với lại đại nghiệp của Đại Hán Vương Quốc, nó chẳng thấm vào đâu cả, bằng mọi gia nàng phải thực hiện được kế hoạch này.
"Tiểu thư..! Cô đã quyết tâm làm như vậy, tôi sẽ ủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/673983/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.