Ân..Con Hồ Ly này lớn cũng không thua một con chó mười lăm mười sáu ký là mấy, bây giờ hắn mới nhận ra được chi tiếc bất thường của nó.
Nếu là vậy, cứ theo phong cách cầy tơ bảy món mà làm, món ăn giả cầy như thế này lâu rồi hắn chưa ăn, nghĩ lại cũng có chút nhớ.
Khi đã tính toán kỹ, Trần Vân Thanh không có chút do dự nào, ra hiệu cho con Khôi Lỗi kia đem Thái Na Trát nhấn vào nồi nước sôi, trước hết đem nó cạo sạch lông cái đã, mỗ xẻ gì làm sau.
"Vân Thanh sư huynh..! Anh...Anh không thể giết tôi được..!"
Chỉ còn cách nồi nước sôi có hai mươi phân nữa thôi, Thái Na Trát bây giờ toàn thân đều là mồ hôi lạnh, nàng không muốn chết, vào thời điểm này, nàng phải tự cứu mình mà thôi.
"Tôi biết...! Sau lưng cô có thế lực rất lớn...! Nhưng nó không có giúp cô thoát được cái chết..!" Trần Vân Thanh lạnh lùng gật đầu ra hiệu cho con Khôi Lỗi này đem Thái Na Trát nhận sâu xuống nước nóng, một bên không hề có chút sợ hãi gì cả lên tiếng.
Những cậu ấm cô chiêu lúc nào cũng là như thế, khi gặp phải nguy hiểm, bọn chúng lúc nào cũng bê hậu trường ra, nghe hoài mà Trần Vân Thanh hắn phát chán.
Bên trong ký ức của Phương Hùng, hắn cũng có nhìn được vài vụ như thế này, kết quả Phương Hùng đã đem những tên có hậu trường đó chém tận giết tuyệt.
Hậu trường chỉ dọa nạt được những người yếu bóng vía, cùng mấy tên không hiểu chuyện. Như thông minh một chút, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/674004/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.