"Bình thường tu luyện giả đúng là sẽ không thể nào nhìn thấy được Linh Hồn của mình, cũng như có thể tự mình đi vào Thức Hải. Thế nhưng cũng có vài trường hợp ngoại lệ, đó là khi có cường giả thực lực cực cao, có thể cảm ứng được Thức Hải của người khác, có thể tự do ra vào, thậm chí có thể tìm được vị trí Linh Hồn đối phương... Bản Tôn chinh là một cường giả như vậy..!" Phương Hùng khá là đắt ý lên tiếng giải thích.
Còn một vài phương pháp có thể đi vào Thức Hải của người khác, đó là lợi dụng bảo vật, nhưng mấy cái này đối với mộ tên Yêu Sĩ như tên tiểu tử trước mắt đây quá xa xôi, có nói ra tên này cũng không hiểu, chỉ tổ tốn thời gian của hắn mà thôi.
"Ông...! Không phải là ông..Đã chết rồi hay sao..?" Trần Vân Thanh khóc không ra nước mắt.
Bên trong Ngọc Giản thằng Phương Hùng này cũng có nói, mình tranh dành Linh Hỏa với Ngu Tử Thành nên bị đánh trọng thương, đến được nơi đây thì đã đứt hơi bỏ mình.
Bộ xương khô ngoài kia chính là của Phương Hùng, đó là chứng minh tốt nhất cho việc Phương Hùng đã chết. Nhưng vì sao bây giờ tên này lại còn sống..?
Ông ta chưa chết thì cũng thôi đi, vì sao lại xuất hiện bên trong biển ý thức của mình..? Không lẽ ông ta...
Không thể nào đâu, Nam Hoang Kỳ Thư có nói, tu luyện giả một khi chết đi, linh hồn cũng bị diệt theo, dù có là Yêu Hoàng cường giả, cũng không có ngoại lệ. Làm sao Phương Hùng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/674039/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.