Không có mấy lần Dung Thiên Thần Ngọc chủ động thông báo hay cảnh báo với hắn về nguy hiểm hay cơ duyên, lần này nó báo động, dù không được mãnh liệt như lúc gặp Ô bà bà vị kia, nhưng nghĩ cái viên đá này cũng không phải là mặt hàng bình thường, nếu có thể, hắn cũng muốn mua lại hay trao đổi với Trần Hàn Xương một phen.
"Lão Nhị..! Đây chỉ là một viên đá bình thường, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến..!" Trần Hàn Xương nhanh chóng đem viên đá có hình giọt nước mắt này để vào bên trong ngực áo, xua tay liên tục ý bảo Trần Vân Thanh không cần để ý đến .
Viên đá này thật sự hắn không có biết làm sao mà mình có được, chỉ nghe mẹ của hắn nói sau khi sinh hắn ra, nó là đã xuất hiện bên cạnh của hắn, mẹ hắn cảm thấy viên đá này có chút bất phàm, nên là đem cho hắn đeo đến bây giờ, hy vọng nó có thể mang đến điều may mắn cho hắn.
Quả vậy, có viên đá này trong tay, hắn làm chuyện gì cũng luôn được suông sẽ,
còn tránh dữ tỵ hung rất là tốt. Không ít lần nhờ có cảnh báo của nó, hắn mới từ trong nguy hiểm chuyển biến thành an toàn.
Một viên đá bất phàm như vậy, hắn đặt tên cho nó là May Mắn Chi Lệ, trong lòng hắn có ý nghĩ, gặp được viên đá này chính là cơ duyên lớn nhất của mình, dù có bất kỳ giá nào, hắn cũng không có đưa ra.
'Lạ quá..! Sao tên Trần Vân Thanh này bây giờ lại có thể phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/674054/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.