Bên cạnh Liệt Thắng cùng Liệt Thường hai người nhìn Liệt Tàn Dương bộ dạng như vậy, chỉ lắc nhẹ đầu, không có lên tiếng khuyên bảo Liệt Tàn Dương cái gì nữa.
Hai người biết vị thiếu gia của mình chỉ tạm thời nóng giận lấn át hết đi lý trí một chút, qua cơn nóng giận này, mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó, danh hiệu Liệt Thành số một thiên kiêu mà mọi người dành tặng cho Liệt Tàn Dương cũng không phải là vì dựa hơi Liệt gia, mà Liệt Tàn Dương thật sự có tài.
Qua chuyện này, cũng sẽ dạy cho Liệt Tàn Dương một cái bài học, đừng nghĩ mình thông minh liền cho rằng tất cả mọi người đều ngu ngốc cả, người tài giỏi hơn mình cũng còn nhiều lắm thay.
"Hừ...! Muốn gài bẫy ta sao? Chỉ tự chuốc lấy nhục nhã..!" Trần Vân Thanh hừ lạnh một tiếng khá là khinh thường Liệt Tàn Dương.
Thật sự ra mà nói, khi hô lên bốn mươi ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch, Trần Vân Thanh hắn trong lòng cũng là hối hận rất lâu, hắn luôn luôn trách mình tại sao chỉ vì một giây phút thiếu kiềm chế cảm xúc khi nghe được cái tên Triệu Yên Đà, liền làm ra cái hành động không thể nào chấp nhận như vậy.
Lỡ như Liệt Tàn Dương không ra giá tiếp theo, không phải là mình sẽ khóc hận hay sao?
Bỏ ra bốn mươi ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch để mà mua một cái Nhị Giai Thượng Phẩm Yêu Binh, chắc tại Lạc Việt Vương Quốc này cũng chỉ có một mình hắn mới làm như vậy.
May mắn quá đi, Liệt Tàn Dương tên nhóc con kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/674084/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.