Chuyện này cũng thật sự quá khôi hài, biết người ta diệt đi đồng tộc của mình, cũng không nghĩ cách trả thù, còn là đưa tài bảo lên bồi tội, chuyện thế này chắc cũng chỉ những cái tòa thành nhỏ như Chấn Nam Thành này mới xảy ra mà thôi.
"Không chỉ nơi này Chấn Nam Thành, tại bất kỳ nơi đâu cũng là như vậy mà thôi!" Nhìn thần sắc của Trần Tú, Trần Vân Thanh cũng đoán biết được trong lòng tên này đang nghĩ cái gì.
Mọi người có thể trách móc Trần Tiêu Thiên nhát gan, cũng có thể trách Trần gia không có cốt khí, nhưng đứng trên bình diện người lãnh đạo đến xem, Trần Tiêu Thiên không có làm sai cái gì.
Biết mình không bao giờ là đối thủ của đối phương, ngay một tia hy vọng nhỏ nhoi có thể chiến thắng cũng không có, nhưng vẫn cứ muốn tìm đối phương tính toán, đó là đâm đầu vào chỗ chết, là cái dũng của kẻ thất phu, chân chính trí tuệ người sẽ không ai đi làm như thế.
Lấy ví dụ hiện tại Mân Việt Quận Thành Cố gia cũng như thế mà thôi, nếu biết được người diệt đi đệ tử Cổ gia là Cổ Loa Thành Nguyễn gia chẳng hạn, bọn họ cũng sẽ mang quà cáp đến xin lỗi cùng ăn nói khép nép mà thôi.
"Vân Thanh sư huynh! Anh nói rất đúng.!" Trần Tú giật mình, sau liền gật đầu lia lịa lên tiếng đáp.
Hắn chỉ khinh thường Trần Tiêu Thiên nhát gan sợ chết, lại không đưa mình vào vị trí của Trần Tiêu Thiên để mà suy nghĩ, như là mình không có bao nhiêu thực lực, còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-long-quy-nguyen-truyen/674117/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.