“Cho ta li cà phê, không đường, sữa thêm nhiều một chút, cám ơn.”
“A, chủ nhiệm, ta cũng muốn! Hai viên đường, không thêm sữa, cám ơn!”
Vương Vĩnh Bình mới vừa vào đến văn phòng liền bị mấy đồng nghiệp nữ vây lại. Làm việc ở đây 20 năm, tuy không có cống hiến gì nổi bật, nhưng sống lâu lên lão làng, đến nay Vương Vĩnh Bình đã lăn lộn lên được cái chức chủ nhiệm hữu danh vô thực này. Đáng tiếc hắn trời sinh yếu đuối, bất luận kẻ nào cũng có thể khi dễ hắn. Giống như công việc bưng trà rót nước, đây hẳn là nghĩa vụ của nhân viên mới, nhưng nhân viên sau khi biết chủ nhiệm là người người tốt, dù thế nào cũng không tức giận, công việc vặt vãnh lớn nhỏ việc đều đẩy cho hắn làm. Chỉ cần cười nói một tiếng “Cám ơn!” , nam nhân không có việc gì trọng yếu sẽ giúp các nàng không có nửa câu oán hận, thậm chí đóng dấu, photo tài liệu hắn cũng vui vẻ làm. Tuy khi nhờ vả hắn đủ thứ như vậy, nhưng các nàng không có chút cảm kích nào, các nàng biết vương Vĩnh Bình và vợ ly hôn, sống cùng con trai 10 năm nay, 10 năm cự tuyệt tất cả mai mối. Hắn thiện lương hảo tâm, trong mắt nữ nhân lại trở thành hắn dụng tâm kín đáo, tất cả đều đứng sau lưng khẳng định là hắn có tà tâm.
Thật vất vả hoàn thành công việc của buổi sáng, văn phòng chỉ còn một mình hắn. Những nhân viên khác đã sớm đi ăn cơm trưa, công tác toàn bộ giao lại cho hắn. Giờ nghỉ trưa chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-luan-chi-luyen/374776/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.