“Phu nhân, chồng của bà bởi vì chấn động não một chút, cho nên bây giờ vẫn còn hôn mê, nhưng thông qua chụp X quang, kiểm tra thấy không có vấn đề lớn. Còn có, xương ống chân của ông nhà bị gãy, đã được xử lí cho nên không có gì trở ngại. Nhưng vì còn phải làm kiểm tra X quang một lần nữa, cho nên đề nghị lưu lại bệnh viện 10 ngày . . .”
“Cám ơn bác sĩ . . .”
Cảm giác như bác sĩ và Trần Gia Văn nói chuyện cách mình rất xa . . . Vương Diệc Phàm ngồi dựa vào ghế dài bên ngoài phòng bệnh, trong đầu không ngừng hiện lên chuyện xảy ra vừa rồi – bởi vì kinh hách quá độ hắn ngơ ngác ngồi chồm hỗm ở bên người cha, chân tay luống cuống, là Trần Gia Văn phát hiện gọi điện thoại cấp cứu kịp thời. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của cha lúc đưa lên xe cứu thương, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, giống như kẻ điên vừa khóc vừa hét ầm lên, là Trần Gia Văn tát một tát làm cho hắn tỉnh lại.
Bình tĩnh lại, hối hận vô hạn bao phủ cả người hắn. Biết bệnh tình của cha không nghiêm trọng, đã có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là cảm giác tội lỗi ở trong lòng vẫn là làm cho hắn không thể thoải mái.
“Ngươi có bị làm sao không?” Nghe thấy giọng của Trần Gia Văn, Vương Diệc Phàm mới hơi hơi ngẩng đầu.
“Cha ngươi bị thương cũng không nghiêm trọng lắm, không cần lo lắng .”
Vương Diệc Phàm nghe xong cũng chỉ mờ mịt gật đầu.
“Làm sao vậy? Bị dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-luan-chi-luyen/374782/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.