Ngoài trời, trời bỗng nổi gió. Gió như ngày càng mạnh lên mang theo làn hơi nước lạnh lẽo đến thấu xương như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Cây cối đung đưa kêu réo, lá rơi xào xạc từng đợt, từng đợt. Bụi vụt bay tung mây mù. Trên bầu trời xa, hàng hàng đám mây đen kịt đang ùn ùn kéo tới.
"Đứng lại! Đứng lại!"
Trên một ngọn núi cao kia lại đang diễn ra một màn rượt đuổi không khoan nhượng giữa "con mồi" và "bầy sói" đói khát cố dồn ép con mồi đến con đường tuyệt vọng. Đổi lại là món thịt tươi ngon ngọt đầy vị máu tanh.
Dưới ánh trăng ảo diệu, một cô gái liều lĩnh chạy trối chết lên núi cao. Phía trước là vách núi đen sâu thẳm _ một con đường chết chóc!
Chợt, cô dừng lại xoay người, tay cầm càng chặt xấp hồ sơ trong lòng mình nhìn đám người phía sau bằng đôi mắt căm hận tột độ. Họ cũng dừng tốc độ dần tiến lại gần. Mái tóc dài suôn mượt giờ đã rối mù tung bay hỗn loạn theo chiều gió, men theo ánh trăng dịu dàng lộ ra một gương mặt tuyệt sắc.
"Tại sao?" Bạch Vũ nhìn thẳng vào một cô ả đối diện với mái tóc xõa ngang vai cũng xinh đẹp không kém hỏi.
Diệp Linh Linh cười lạnh một tiếng nhìn Bạch Vũ đầy nét chế giễu.
"Tại sao ư? Cô phải hỏi lại chính mình đi bạn tốt của tôi ơi!... Cũng bởi vì có cô tôi đã bị lu mờ sau ánh hào quang mang tên Bạch Vũ, thiên phú của cô, dung mạo của cô khiến mọi người chỉ nhìn cô chớ không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ly-bat-khi-ai-la-nuong-tu-cua-nguoi/1750810/chuong-1-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.