Phượng Lăng Lăng thu dọn từng món đồ vừa nãy dùng để băng bó cho Bạch Vũ Diệp Y. Song, nếu để ý, vẻ mặt nàng ta giờ trở nên âm trầm, băng lãnh hẳn không vui vẻ dễ gần như lúc vừa rồi. Bạch Vũ Diệp Y thoáng rùng mình vì không khí có vẻ xuống thấp càng nhanh thì phải?
Thoắt cái, lại nóng hừng hực như lửa đốt. Nàng ngẩng đầu nhìn Phượng Lăng Lăng đang đăm đăm ánh mắt có thể tóe lửa phóng thích bất kì lúc nào những nhân vật ngoài cửa.
"Phế vật! Ngươi mau ra đây cho ta!"
Tiếng la hò hét inh ỏi ngoài kia thật khó chịu cũng khiến Bạch Vũ Diệp Y muốn điên giơ tay bịt hai lổ tai đang nhỏng lên của mình mà cụp xuống. Giờ nàng cũng đoán được họ đang nhằm vào ai. Hỏi xem có ai đang sung sức chửi mắng thẳng mặt mình có tức hay không!
Phượng Lăng Lăng thu liễm tràn trề phẫn hận, tức giận trở lại sâu trong ánh mắt. Nàng nở nụ cười đậm chất ngây ngô trong sáng đứng dậy nhìn ra cửa rồi lại quay đầu nhìn Tiểu Hồ Ly dặn dò.
"Ngươi nằm yên đây! Lát ta sẽ trở lại!"
Phượng Lăng Lăng nhanh tiến ra ngoài nhàn nhã đứng nhìn vị biểu tỷ - Phượng Mai của mình. Ả vận trên mình bộ y phục vàng hoe tay lăm le cái roi dài, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đánh người.
Phượng Mai vênh váo hếch cằm ánh mắt đầy tức giận nhìn Phượng Lăng Lăng.
"Phế vật! Công việc một ngày ta giao cho ngươi đã làm xong chưa mà đã chạy vào phòng thối nát này lười biếng???"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ly-bat-khi-ai-la-nuong-tu-cua-nguoi/1750814/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.