Phượng Lăng Lăng cùng Nguyệt Hàn nhìn lướt qua những thi thể đầy đất cùng một số người là cao thủ vẫn mặc y phục đặc trưng của các Gia Tộc lớn trên Thiên Huyền Đại Lục giữa chốn đầy nấm độc. Ánh mắt từ từ trở nên thâm thúy, sâu kính như đáy hồ không chút gợn sóng, Phượng Lăng Lăng liền cất giọng âm lãnh.
"Kết quả cho những ai không màng mạng sống dám xông đến Ám Dạ Các! Chết cũng đáng đời... ngang nhiên phá vỡ sự an tĩnh của Chủ Thượng."
Lăng không cách mặt đất chục mét, cả hai dần đáp xuống mặt đất liền có những thủ vệ cấp thấp chạy đến đón, Nguyệt Hàn phất nhẹ chiết phiến xua đi mùi máu tanh tưởi do trúng độc của thi thể liền cất tiếng dặn dò.
"Mấy ngày gần đây nên phái thêm ít nhân thủ bảo vệ cùng canh giữ đề phòng khu vực chân núi này. Tùy thời có sự tình cấp bách thì cứ bẩm báo lên trên, còn... mấy thi thể này cẩn trọng mà xử lí cho tốt!"
"Dạ vâng Băng Hộ Pháp!" Thủ vệ đáp lời rồi nhanh chóng sắp xếp theo sự căn dặn thực hiện.
Dù rừng nấm độc _ một cửa ải đầu tiên cũng như đường đi độc nhất để thẳng đến trung tâm Ám Dạ Các. Tuy có nguy cơ gϊếŧ người vô cùng lớn nhưng có một số cao thủ có thể lọt lưới thoát khỏi, vì cuộc sống yên tĩnh trên đỉnh núi nên đề phòng từ cửa ải đầu tiên vẫn hơn. Dặn dò xong xuôi, Phượng Lăng Lăng và Nguyệt Hàn tiếp tục đề khí khinh công hướng lên đỉnh núi mà bay, cẩn trọng vượt qua vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ly-bat-khi-ai-la-nuong-tu-cua-nguoi/1750821/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.