Trợn tròn cặp mắt muốn lọt tròng ra ngoài, Bạch Vũ Diệp Y chỉ biết há hốc nhìn vị nam thần nàng vừa mới phong danh. Toàn bộ ý niệm ca ngợi khi nãy dẹp qua một bên thật xa - xa - xa. Chỉ biết tập trung nhìn ánh mắt sắc lạnh màu đỏ như máu nhìn về hướng nàng. Một Tu La Vương trong truyền thuyết bước ra. Quái? Hình như có gì đó đang phi thẳng đến?
Hàng loạt cơn mưa lá nhắm thẳng mặt nàng bay đến tức khắc. Con tim vốn nhỏ bé nhảy cẫng lên đập liên thanh vì căng thẳng. Bạch Vũ Diệp Y lập tức thủ thế rồi phóng như tên bắn ra khỏi bụi cây cảnh. Nàng không ngu ngồi ngây ngốc tại chỗ chịu trận.
Nếu còn ở lại là Không lẽ lí do nàng chết là mê trai sao? Thật mất hết mặt mũi!
Không ngờ hắn ta nhìn đẹp trai thế mà ghê rợn quá!
Hai hàm răng nghiến chặt thắng phanh lại liền nhìn lại bụi cây. Bụi cây cao phải ngang tầm hông người trưởng thành chỉ bị đám lá cây tưởng chừng như yếu ớt bắn tới mà trở nên tơi tả, cắt thành từng khúc nhỏ trong nháy mắt.
Grừưư...
Đẹp trai mà nỡ lòng nào bị thần kinh!
Nàng "cắn" hắn cái nào đâu mà nỡ lòng nào đối xử với nàng như thế!
Đến cả cọng lông chân còn chưa từng chạm qua tí nào nữa là...
Tức khắc lại thêm một trận mưa lá sắc bén như dao bắn tới tấp đến nàng. Không còn con đường nào khác nàng phi thẳng về trước mà phía trước không còn gì ngoài con sông làm vật trở ngại nàng cần phải vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ly-bat-khi-ai-la-nuong-tu-cua-nguoi/1750824/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.