Ngày hôm sau.
"Đứng lại!"
Hai kẻ canh cửa giơ đao chặn lối hai người. Phượng Lăng Lăng không cần giới thiệu tay giơ tấm thiếp mời. Chỉ cần liếc mắt, hai tên biết điều đều nhận ra đó là thứ gì.
"Mời."
Hai tên gác cửa kính cẩn chào hỏi khách nhân mới đến. Sau đó, một tên khác từ phía trong niềm nở hướng dẫn khách nhân vào nơi tiếp khách của Phong Vân Môn. Đoàn người cũng không cần để ý đến họ, liền theo bước chân nhau đi vào.
Bạch Vũ Diệp Y vốn có thói quen nhìn ngắm xung quanh nên đâm ra có suy nghĩ đánh giá. Đại môn thật không quá bắt mắt và vẫn giống các bộ phim truyền hình cổ trang các gia tộc thế gia mà khi rảnh rỗi không gì làm nàng vẫn thường xem. Chỉ là thấy nhiều quá nên chán thôi mà! Thật không gì thú vị cả nhưng ai dè vừa bước vào nàng đã chìm hoàn toàn về kiến trúc cổ kính mà sắc xảo nơi đây, không khác gì hoàng cung thu nhỏ vậy. Chẳng hổ cái danh xưng Phong Vân môn.
"Đẹp không? Khi đến Huyễn Dạ Huyền Giới ắt còn hoa lệ hơn nơi này cho nương tử xem."
Huyền Dạ Mặc mỉm cười nhìn nàng đang còn chìm vào kiến trúc đặc sắc hoa lệ nơi đây. Bạch Vũ Diệp Y muốn trả lời, một lão nhân phúc hậu đi đến thủ lễ.
"Hoan nghênh chư vị ghé thăm Phong Vân Môn!"
Đám người Bạch Vũ Diệp Y cũng làm động tác thủ lễ, xem như giả vờ tôn trọng người già tí. Phong Vân Môn tuy trong mắt đám Bạch Vũ Diệp Y chẳng xem vào mắt nhưng hành sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ly-bat-khi-ai-la-nuong-tu-cua-nguoi/1750858/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.