Bữa ăn gia đình ấm áp và vui vẻ trong dự tính bỗng chốc biến thành một bữa tiệc "chào mừng nàng dâu mới". Bạch Vũ Diệp Y của chúng ta đã vô cùng mệt mỏi chống cằm nhìn chúng tiên nhân, đạo hữu vẫn đang trò chuyện rôm rả cùng nhau trên các bàn ngọc thạch dài, hình chữ nhật xếp dọc ở phía dưới. Mỗi thạch bàn có thể ngồi hai người và trên mặt bàn xếp đầy thức ăn, trái cây và một bình rượu ngon.
Nàng chỉ ứng đối theo kinh nghiệm lịch sử ít ỏi của các triều đại cổ đại. Nói câu gì cũng thưa cũng vái chào, kính trọng người cấp bậc cao hơn bản thân thoái hóa cột sống.
Cũng may, Huyền Dạ Mặc vốn luôn trưng cái mặt lạnh trời sinh làm chẳng ai dám lại gần mà chào hỏi. Nàng ngồi cạnh hắn lẳng lặng nhẹ nhàng thục nữ nhất có thể thưởng thức các món ăn. Lâu lâu, Huyền Dạ Mặc lại giở cái bản mặt yêu nghiệt nhìn nàng quyến rũ, nắm chặt tay nàng vào lòng bàn tay hắn mà nâng niu đầy vẻ yêu thương. Nàng tít mắt cười cười nhìn hắn, cố nhịn ý nghĩ muốn đấm hắn một phát. Dù sao đây cũng là một bữa tiệc tổ chức cho Long Thiên Kỳ và Phượng Lăng Lăng. Không thể để mất mặt. Không thể để mất mặt được.
Ngồi cạnh bàn của nàng là bàn của Phượng Lăng Lăng và Long Thiên Kỳ. Phượng Lăng Lăng cố gắng chuyện trò rôm rả gì đó với Long Hậu trên vị trí chủ vị. Long Thiên Kỳ cẩn trọng trong từng câu nói, đáp lễ những vị chúng tiên đạo hữu rồi cùng kính nhau những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ly-bat-khi-ai-la-nuong-tu-cua-nguoi/1750866/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.